Vô Danh thì không có vất vả như đám người kia, hắn đang nhàn nhà ở một bên vừa quan sát vừa ăn hoa quả. Đống hoa quả này là hắn hái được ở bên trong Bình Nghiêu sâm lâm, ăn vừa ngon lại vừa lạ miệng. Hồng Mông ở một bên thấy vậy thì cũng lấy ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống nói:
-Lão đại cho ta ăn chung với a.
-Tự nhiên.
Vô Danh vừa ăn vừa nói. Hồng Mông cũng không hề khách khí nhét một lúc hai quả vào mồm rồi nhai tóp tép, đồng thời mỗi khi có hàn khí tiến tới thì nhóc lại há miệng ra hút vào một hơi cho mát họng.
Hàn khí này tuy độc nhưng lại rất có ích với Hồng Mông, nó có thể giúp Hồng Mông tăng cấp tu vi của bản thân lên. Nếu như có thể thì Hồng Mông cũng không ngại mà ăn luôn cả con Băng Xà kia, chỉ có điều nếu như nhóc muốn ăn thì phải đợi đám người kia xử lý xong đã.
- ẦM…ẦM..
Mà lúc này ở phía hồ băng kia chiến đấu diễn ra cũng hết sức kịch liệt. Hai bên va chạm với nhau khiến cho chân nguyên nổ tung vang lên những tiếng ầm ầm. Vô số bọt nước bị đánh văng tứ tung, người trông có nhàn nhã nhất trong đám người kia thì chỉ có thể là Hạ Đào.
Nhìn Hạ Đào thì có vẻ như hắn đang rất gấp rút bố trí trận pháp, nhưng trên thực tế thì không phải. Vô Danh nhìn trận pháp mà Hạ Đào đang bố trí thì hắn liền đoán đó là một khốn sát trận cấp bốn. Vô Danh cũng thấy rằng Hạ Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554512/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.