Không có một tiếng động nào hết, chỉ thấy con lôi long màu đen kia với tốc độ cực kỳ khủng khiếp lao xuyên qua cơ thể của Vô Danh.
Hai mắt của Vô Danh giống như muốn nứt ra, cơn đau khủng khiếp truyền đến đại não của hắn. Vô Danh từ từ di chuyển mắt nhìn xuống phía dưới bụng, ở đó thế mà lại không có bất kỳ một vết thương nào cả, tuy nhiên sự đau đớn mà nó mang lại thì không giả một chút nào.
- GRÀOOO….
Tiếng ngâm của con lôi long kia lại vang lên, sau khi nó đâm xuyên qua cơ thể của Vô Danh lúc trước thì bây giờ nó đã quay lại một lần nữa.
Chỉ một cái chớp mắt con lôi long màu đen kia lại một lần nữa xuyên qua lưng của Vô Danh rồi chui về phía trước.
- Răng rắc…
Đột nhiên lúc này Vô Danh nghe thấy một tiếng xương vỡ vang lên, hai chiếc xương sườn bên phải của hắn đã bị con lôi long kia đánh gãy. Cơn đau tê dại truyền đến khiến cho Vô Danh trợn tròn mắt, lần này không ngờ con lôi long kia lại ra được một đòn mạnh mẽ tới vậy.
Con lôi long kia lại tiếp tục quay lại, lần này nó nhằm phía bên sườn phải của Vô Danh mà đánh tới.
- Rắc…rắc…
Vô Danh lại tiếp tục gãy thêm hai chiếc xương sườn bên phải nữa, Vô Danh không chút chần chờ lấy ra một viên đan dược nuốt vào, hắn vận chuyển Vô Cực quyết để có thể hấp thu dược lực một cách nhanh nhất.
Bởi vì luyện thể cũng rất cần linh khí, cho nên Vô Danh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554601/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.