Lưu Trạch sau khi bị những bức màn đao ngang dọc chém qua thì cơ thể liền nổ tung thành một màn huyết vụ, nhẫn trữ vật cũng là rơi xuống đất.
Vô Danh lúc này lại không có một chút tâm tình nào đi thu lại chiếc nhẫn trữ vật kia. Bởi vì hắn vẫn còn đang trong trạng thái ngộ đạo.
Lúc đầu khi Vô Danh đánh ra một đao đầu tiên là Vô Cực đao thì hắn liền cảm nhận được một loại ý cảnh mới. Loại ý cảnh này chính là liên quan tới đao kỹ. Để rồi khi hắn chém ra một đao thứ hai thì hắn liền có cảm giác rằng không gian xung quanh cũng giống như nhập vào trong một đao đó, hắn đã có thể tụ được sát thế hắn muốn.
Khi mà hắn chém ra một đao kia thì không gian xung quanh liền hình thành lên một bức màn đao vô cùng vô tận, nó giống như đã tạo thành thế giới riêng của nó, một thế giới đầy sát khí. Trong thế giới đó là những màn đao vô cùng vô tận, nó tung hoành ngang dọc trong không gian mà nó bổ ra.
Mà trong một đao này nó dường như còn mang theo một loại tâm tình nào đó khó nói lên lời.
Đây gọi là đao ý sao? Trong lòng của Vô Danh bây giờ rất là vui mừng, không ngờ sau một khoảng thời gian cảm nhận sâu sắc về pháp tắc “Đạo Tâm” thì bây giờ hắn lại có thể ngộ ra đao ý.
Theo lý giải của hắn, đao ý chính là một đao đánh ra kèm theo ý cảnh khống chế, ý cảnh ở đây chính là không gian xung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554612/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.