Vô Danh nhìn phía bên ngoài đại sảnh thì thấy đã có rất nhiều tu sĩ tới tham gia buổi đấu giá này rồi, những chỗ trống còn lại bên trong đại sảnh cùng các chỗ ngồi bình thường hay cao cấp cũng đang dần dần bị lấp kín. Vô Danh đoán rằng trong này có lẽ cũng phải có khoảng bốn đến năm trăm tu sĩ, cấp độ rải rác từ Tụ Khí kỳ đến Kim Đan kỳ.
Vô Danh còn đang mải mê nhìn bên ngoài đại sảnh thì đột nhiên phát hiện có một luồng thần thức quét đến phòng của hắn, nhưng mà luồng thần thức này cũng không thể nào quét xuyên vào bên trong phòng của hắn được bởi vì phòng của hắn đã có trận pháp phòng ngự thần thức rồi. Vô Danh trong lòng có chút buồn cười, hắn không biết tu vi của người kia như thế nào, nhưng với khả năng của hắn mà còn không nhìn vào được phòng bình thường thì người khác có thể sao. Vô Danh đoán là nếu như muốn quét được vào bên trong phòng bình thường thì tu vi ít nhất cũng là phải Nguyên Anh trở lên, nếu như không phải vậy mà nói thì không có khả năng quét vào bên trong được.
Nhưng mà Vô Danh vẫn cảm thấy khó chịu khi có người muốn dùng thần thức quét tới phòng của hắn. Nếu như thật sự có kẻ quét vào được bên trong căn phòng của hắn thì hắn thà tìm một chỗ ngồi ở ngoài đại sảnh là được rồi, cần gì mà phải bỏ linh thạch ra mua một chỗ ngồi bình thường chứ.
Vô Danh suy nghĩ một chút có nên lắp đặt thêm một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554698/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.