Trong phủ thành chủ, tại đại sảnh nơi dùng để tiếp khách bên ngoài vào trong phủ, hai người Vũ Phong và Trương Giải Phóng vẫn đang ngồi đánh cờ với nhau.
- Sang tướng….
- Ta cũng sang tướng…
- Ta lại sang tướng đây…
Hai người Trương Giải Phóng và Vũ Phong có chút ngà ngà say, cả hai vừa di chuyển quân cờ vừa nói.
- Vũ Phong, ông định đánh qua đánh lại như vậy…hấc….đến bao…hấc..giờ…hấc..
Trương Giải Phóng vừa nấc vừa hướng khuôn mặt đỏ bừng nhìn Vũ Phong nói:
- Chúng ta không phải đang phân thắng bại sao…hấc…cũng mới có hơn một canh giờ thôi..hấc…
Vũ Phong cả người lắc lắc, hai mắt lờ đờ nhìn Trương Giải Phóng rồi đáp.
- Lại còn mới…hấc…hơn một canh giờ…trên bàn cờ cũng chỉ còn lại hai con tướng…hấc…ta với ông di chuyển qua lại cũng hơn một canh giờ, ông không thấy rất vô vị hay sao…hấc…
Trương Giải Phóng hai mắt như muốn nhắm lại, tay không ngừng khua loạn trên không trung, miệng cũng là vừa nấc vừa nói.
- Nếu như ông…chịu thua…vậy thì…hấc…chúng ta cũng không cần phải đánh như vậy nữa...hấc…
Vũ Phong cười gian nói.
- Thua thì thua, nhưng trước khi ta nhận thua, ông phải trả lời câu hỏi của ta trước đã.
Trương Giải Phóng gật đầu nói.
- Được, ông muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi của ông.
Vũ Phong hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói.
- Ta…hấc…muốn hỏi ông…hấc…cái học viên tên Vô Duyên mới bị ông bắt tới đâu rồi..hấc..
Trương Giải Phóng hỏi.
- Ta thả…hấc…hắn…đi rồi…
Vũ Phong đáp. Trương Giải Phóng vừa mới nghe vậy thì hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554803/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.