Vô Danh từ từ đi tới gần phía Vũ Phong, hắn vừa đi vừa cười nói:
-Thế nào Vũ thành chủ, ông thấy ta nói đúng chứ, không phải là ông giết ta, mà là ta giết cả nhà ông.
-Ngươi.
Vũ Phong bây giờ không còn biết phải nói như thế nào mới đúng. Lúc đầu ông ta thấy Vô Danh nói theo ông ta về phủ thành chủ chịu tội ông ta còn nghĩ rằng Vô Danh là một kẻ ngu ngốc. Nhưng mà bây giờ ông ta mới nhận ra rằng mình là ngu ngốc tới cỡ nào.
Vũ Phong nhìn người đang đứng trước mặt mình mà không khỏi tự giễu chính bản thân mình, giờ ông ta mới biết rằng mình vốn đã bị người ta tóm gọn trong lưới từ lâu rồi.
Vũ Phong cảm giác bất lực mà nằm ở dưới đất, ngay cả chữa trị cánh tay bị gãy ông ta cũng không dám. Vô Danh vừa đi tới gần chỗ Vũ Phong thì liền ngồi xuống. Khuôn mặt Vô Danh cười cười nhìn ánh mắt tuyệt vọng kia của Vũ Phong:
-Vũ thành chủ chắc hẳn đang rất bất ngờ rằng tại sao chuyện này lại xảy ra thành như vậy có phải không. Ta rất tiếc phải nói rằng, từ nãy tới giờ ta đều chỉ là đang diễn kịch cho ông xem mà thôi.
-Tại sao ngươi lại giết con trai của ta, một người có tu vi cao như ngươi tại sao còn phải làm chuyện như vậy.
Vũ Phong hỏi.
-Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng khi còn ở học viện rồi sao, là con trai của ông muốn gây chuyện với ta trước cho nên ta mới giết hắn.
Vô Danh nhàn nhạt nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554812/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.