- Ồ, có vẻ như vị hôn thê của ngươi không có ở đây nhỉ.
Giọng nói của Hình Hoa bất chợt vang lên sau lưng Vô Danh. Khóe miệng của Vô Danh hơi nhếch lên một nụ cười khó có thể thấy được, cuối cùng giây phút mà hắn chờ đợi cũng đã đến.
-Giờ mới chịu xuất hiện rồi sao…
Vô Danh thầm nói ở trong lòng, khuôn mặt của hắn vẫn giữ bộ dạng hốt hoảng đó. Vô Danh đột nhiên xoay người lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm, hắn lắp bắp nói:
-Sao…sao…bà lại ở đây…
Hình Hoa nhìn thấy bộ dạng sỡ hãi kia của Vô Danh thì khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười cực kì thỏa mãn, đây chính là những gì mà nàng ta muốn nhìn thấy ở Vô Danh. Chính là vẻ mặt sợ hãi này, chính là bộ dạng tuyệt vọng này. Hình Hoa cười một tiếng, sau đó nhìn Vô Danh nói:
-Ngươi hẳn là đang rất ngạc nhiên rằng tại sao ta lại ở đây đúng không??
Vô Danh giả vờ sợ hãi rồi lùi ra phía sau, tay của hắn hơi run run rồi đưa lên chỉ về phía Hình Hoa nói:
-Nguyệt Nhi…của ta…nàng ấy đang ở đâu??
Vô Danh nghĩ một khi đã diễn thì phải diễn cho nhập tâm, diễn cho người khác không nhận ra được rằng hắn chính là đang diễn, nếu như để lộ ra rằng hắn là đang diễn kịch thì không phải vợ kịch hắn cố gắng dàn dựng đều sẽ bị hỏng hết hay sao.
Hình Hoa thấy Vô Danh có phản ứng như vậy thì cũng cảm thấy rất giống với sự tưởng tượng của ả, càng như vậy ả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2554930/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.