Mà trong lúc Vô Danh đang tiến tới gần chỗ Khai Thiên Dạ Đao, bên trong trận pháp phong ấn, một giọng nói khàn khàn the thé cực kì quỷ dị phát ra:
- Đúng rồi, đúng rồi, tới đi con kiến hôi Tụ Khí kỳ, mau tới mang thanh đao này đi a ha ha.
Kẻ phát ra giọng nói này chính là một kẻ mang gương mặt quỷ cực kì dữ tợn, hai mắt đỏ làu làu, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắt, ở miệng còn có hai cái răng nanh dài, yêu khí dao động liên tục xung quanh thân thể, cả người của kẻ này đều là một màu đen, giống như được hình thành từ cái loại yêu khí kia vậy.
- Tên tiểu tử này ngược lại tốt, thân thể rèn luyện cũng không tệ a, trên người còn có tiểu thế giới, chỉ cần ngươi lấy được thanh đao kia ra, ta chắc chắn sẽ ban cho ngươi một phần thưởng cực kì lớn, hắc hắc...
Nói được một đoạn, tên yêu ma này lại cười hắc hắc một tiếng, trong đầu hắn nghĩ chỉ cần Vô Danh có thể lấy được thanh đao này ra thì hắn liền có thể phá vỡ được cái trận pháp phong ấn này mà thoát ra, đến lúc có thể thoát ra rồi, hắn liền đoạt xá cơ thể của Vô Danh rồi rời khỏi chỗ này.
- Mẹ kiếp, lão phu tốn nhiều công sức như vậy, may mắn lắm mới tìm được một cái khe hở truyền ra một đạo tin tức. Vậy mà con kiến hôi Hư Thần kia ngược lại giỏi, có thể phát hiện ra, khiến cho lão phu phải ăn một cái thiệt thòi.
- Nếu như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555046/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.