A Nhị thân hình vừa động thì rất nhanh đã tới phía trước mép vực, theo như lời của hai tên tiểu súc sinh vừa nãy khai báo thì có lẽ nơi Vô Danh nhảy xuống chính là ở đây.
A Nhị quay lại nhìn phía sau, ở đó còn có vết máu, hắn chắc chắn rằng đây chính là vết máu của Vô Danh, bởi vì vừa nãy nhìn qua thân thể của hai tên tiểu súc sinh vừa nãy thì trên người bọn chúng không có bất kì một vết thương nào dẫn tới tính trạng chảy máu như thế này cả, thậm chí tên to đầu nhất trong đó còn chẳng có một vết thương nào. Cho nên vết máu này chắc chắn sẽ là của Vô Danh để lại, không thể lệch đi đâu được.
A Nhị nhìn một chút vết máu này, dấu vết để lại sau cuộc ẩu đả là rất nhiều vết máu nhỏ li ti giống như những chấm tròn trải ngang tạo thành một đường cong phía dưới mặt đất.
- Hử, một mẩu xương.
Trong lúc đang quan sát vết máu để lại trên mặt đất, A Nhị nhìn thấy một mẩu xương rơi ở phía giữa vệt máu dài kia. A Nhị đưa một tay ra cầm mẩu xương đưa tới gần mắt rồi dùng thần thức quan sát, mẩu xương này có hình giống như một hình cầu vồng, mỏng và dẹt.
- Từ hình thái bên ngoài có lẽ đây là một mảnh xương mũi bị vỡ ra, xương rất cứng chắc, không giống như xương của tu sĩ bình thương, đây chắc chắn là xương của một tu sĩ luyện thể.
A Nhị vừa quan sát mẩu xương vừa lẩm bẩm, hắn đoán chắc chắn đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555204/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.