- Món nợ phế đi đôi mắt lần này ta sẽ nhớ kỹ.
Nói xong Vô Danh trực tiếp lùi về phía sau nhảy xuống hẻm vực sâu kia.
- Đứng lại đó!!
Hoàng Lăng và Hoàng Dương đang cười nhìn Vô Danh với anh mắt cực kì khinh thường, trên mặt dương dương tự đắc tưởng chừng bảo vật chắc chắn sẽ tới tay. Nhưng cả hai nhìn thấy một màn này chợt giật nảy mình nên, cả hai bây giờ mới để ý đằng sau Vô Danh chính là một cái vực sâu.
Do quá tập trung vào trận đấu và liên tục suy nghĩ tới việc sẽ đoạt được bảo vật trong tay Vô Danh, Hoàng Lăng và Hoàng Dương đã sớm quên hết thảy mọi thứ xung quanh rồi, để cho tới bây giờ nhìn thấy Vô Danh định nhảy xuống vực thì mới giật mình nhớ ra, thầm trách bản thân không có chú ý tới địa hình xung quanh mà chỉ chăm chăm một mạch đánh nhau.
Nếu như Vô Danh nhảy xuống con vực kia thì không phải công sức của hai người từ nãy đến giờ đều đổ xuống sông xuống biển hết hay sao, Vô Danh một khi mà nhảy xuống đó thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó thì bảo vật trên người Vô Danh mà hai người hằng mơ ước không phải cũng sẽ bị chôn lấp theo Vô Danh hay sao, như vậy hai người đến đây làm hết thảy bao nhiêu công sức đều trở nên vô nghĩa.
- Mẹ kiếp.
Hoàng Lăng giật giữ hét lên một tiếng, sau đó phi kiếm trên tay phóng ra theo hướng của Vô Danh mà đánh tới.
Vô Danh lúc này sớm đã là nỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555209/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.