Nữ sinh mặc thanh y vội vàng chạy tới đỡ lấy Vô Danh, trong lòng nàng bây giờ có chút sốt ruột, không biết Vô Danh có bị thương nặng quá hay không:
- Ngươi...không sao...chứ??
- Ta không sao, ngươi mau lùi ra một bên đi, chỗ này để ta là được rồi
Vô Danh giọng nói có chút khàn khàn.
- Xin lỗi, nếu không phải vì ta thì ngươi cũng không có bị như vậy, nếu ngươi không được vậy thì đứng đánh nữa, ngươi mau chạy đi không cần phải lo cho ta đâu.
Vô Danh lau đi vết máu trên miệng, sau đó hắn đúng dậy. Vô Danh quay đầu lại nhìn nữ sinh mặc thanh y nói:
- Ta nói là không sao mà, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ngươi mau chạy trước đi.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì, còn không mau đi đi...
Nữ sinh mặc thanh y cúi đầu xuống, nàng nấc lên một cái, nước mắt rơi lã chã, đây là lần đầu tiên có một người đối xử với nàng như vậy, trước kia dù nàng có bị người ta ức hiếp như thế nào thì vẫn không có một ai đứng ra giúp cả.
Nữ sinh mặc thanh y đi qua một bên nhưng nàng cũng không có chạy đi giống như Vô Danh dặn, mà lẳng lặng đứng một bên xem.
Vô Danh đứng thẳng người, cảm giác cơ thể có chút đau nhức, hai nắm tay của hắn bây giờ cảm giác giống như bị tê liệt vậy, hai nắm đấm đã nhuốm đầy máu, lan xuống cổ tay làm cho vạt tay áo nhuốm một mảnh đỏ.
Vô Danh âm thầm xuy nghĩ, hắn bây giờ phải làm như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555387/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.