Vô Danh nghiêng đầu nhìn nữ hài tử bên cạnh mà trong lòng thầm thở dài. Nguyệt Nhi, nàng quá ngây thơ, điều đó sẽ khiến cho nàng dễ bị người ta khi dễ. Vô Danh thở dài một hơi rồi nói:
- Nguyệt Nhi....
- Dạ...
Nguyệt Nhi nhẹ nhàng dạ một tiếng.
- Muội...quá ngây thơ....muội như vậy rất dễ bị người khác ức hiếp. Vì thế muội phải nghe thật kĩ những lời hôm nay ta nói với muội.
Giọng nói của Vô Danh trở nên nghiêm túc, Nguyệt Nhi cũng nghe ra những điều Vô Danh muốn nói với mình có lẽ rất quan trọng, cho nên hỏi:
- Tại sao huynh lại nói như vậy, huynh không thích muội như vậy sao....nếu....
- Không phải ta không thích muội như vậy, mà là muội ngây thơ như vậy rất dễ bị người ta lừa gạt....
Vô Danh nói đến đoạn này thì trong đầu của hắn cũng thầm nghĩ không phải bản thân hắn đang lừa gạt nàng hay sao, nhưng mà hắn lừa nàng là muốn tốt cho nàng a, cái này gọi là sự lừa dối ngọt ngào à nha....hắn vô tội.
Nguyệt Nhi nghe tới đoạn này thì quay mặt sang hỏi Vô Danh:
- Vậy có phải huynh thấy muội ngây thơ như vậy, nên huynh đã lừa muội chuyện gì phải không??
Giọng nói của Nguyệt Nhi có chút ủy khuất, nàng giống như sắp khóc rồi, có phải Vô Danh ca ca đã lừa nàng chuyện gì đó có phải không.
- Ách....
Vô Danh trong lòng thầm chửi, con mẹ nó đúng là báo ứng a, mình vừa nói nàng ngây thơ như vậy dễ bị người ta gạt, giờ chính hắn là cái người đầu tiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555398/chuong-17.html