Vô Danh ôm vết thương trở về phòng, hắn cảm thấy càng lúc cơ thể của hắn càng không ổn một chút nào cả, hắn cảm thấy rằng sinh cơ trên người càng lúc càng ít đi, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ chết. Trong lòng Vô Danh thầm nghĩ lại những lời mà Hình Hoa đã nói với hắn, bà ta nói chỉ đánh đứt hết các kinh mạch của hắn, chứ không có đánh chết hắn:
- Mẹ kiếp con mụ gian xảo, đánh đứt hết kinh mạch trên cơ thể của ta, vậy thì có khác gì giết người giống nhau đâu?? Có kẻ nào bị đứt hết kinh mạch mà còn sống được.
Vô Danh càng lúc càng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ....
Vô Danh cuối cùng cũng đã nghĩ ra, Hình Hoa hẳn là muốn tạo nên một vụ tự sát đi. Trước hết bà ta đánh đứt hết kinh mạch của hắn trước, nhưng lại không để cho hắn chết ngay lập tức, mà sẽ canh thời gian chết cho hắn, đợi hắn về phòng, lúc đó hắn chết rồi thì chỉ cần động tay động chân một chút là sẽ không có ai nghi ngờ, tất cả mọi người sẽ nghĩ là hắn tự sát.
Vô Danh thầm chửi rủa trong lòng, thật sự là đã để cho con mụ đó chiếm đại tiện nghi, hắn thật không thể tin được rằng sau khi xuyên đến thế giới này, thì hắn vẫn phải chết yểu như vậy....Cũng chẳng để Vô Danh phải nghĩ nhiều thêm nữa...cơ thể của hắn đã mất dần đi ý thức, Vô Danh nằm thoi thóp trên giường chờ cái chết đến đón hắn.
Và rồi, Vô Danh đã không thể giữ lại được tia ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555485/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.