- Mặc dù lúc chết đi mang theo vẫn chỉ là hai bàn tay trắng, nhưng chẳng lẽ ta được sống lại không thể sống hết mình. Nhân sinh tuy chỉ là mộng ảo, nhưng mộng ảo thì đã làm sao, có ai mà không muốn mình có một giấc mơ đẹp, ta làm sao có thể để giấc mộng của mình chỉ là một bức tranh không màu được.
Vô Danh bây giờ lại có chút giác ngộ, mơ thì đã sao, mơ được một lần thì hắn cũng muốn giấc mơ của mình phải thật đẹp. Vô Danh ngẩng đầu lên trời cười lớn:
- Ha ha, lão Thiên a, ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm gì ngươi có thể quản được hay sao, ta nhất định sẽ nghịch thiên mà sống, ha ha ha.....
- Đùng!! Đùng!! Đùng!!
Vô Danh còn đang cười thật to, đột nhiên trên bầu trời mây đen kéo tới, những tiếng sấm kêu đùng đùng liên tiếp, trong những lớp mây đen còn ánh lên những đường lôi điện.
- ĐOÀNG!!
Một tia sét màu xanh xé trời đánh thật nhanh xuống phía dưới, mà mục tiêu của nó không ai khác chính là chỗ đứng của Vô Danh.
Vô Danh còn đang ngửa mặt lên trời cười lớn thì hiện tượng trên bầu trời khiến cho mặt của hắn trở lên méo xệch, bây giờ thì hắn không thể nào mà cười được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đường sét màu xanh kia đánh tới.
- Cái đệch "...."!
- ẦM!!
Tia sét màu xanh đánh thẳng xuống đầu Vô Danh, chỉ nghe thấy ầm một cái, sau đó đất đá phía dưới chân của Vô Danh vỡ vụn, bay tung tóe xung quanh, khói bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-tao-hoa/2555487/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.