Chương hơi trẩu nhưng sắc cũng hơi....nhiều.
- Ây.........da
Âu Dương Thiên Bình đau đớn tỉnh dậy, bây giờ hắn vẫn cảm thấy đầu rất đau dù đã qua thời gian dài tịnh dưỡng.
- Y Bình ca, huynh đã tỉnh rồi à?
Từ bên ngoài, một cô nương trạc tuổi hắn bước vào, dáng người xinh đẹp thanh tao, làn da trắng mịn dịu dàng, khuôn mặt như tiên nữ giáng trần, quả đúng là tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành.
- A! Là Tiểu Nhi muội muội ư?
Y Bình vừa thấy Quách Tiểu Nhi bước vào thì vội vàng lên tiếng.
- Hì hì, Y Bình ca, huynh ăn cơm đi này, đây đều là Tiểu Nhi nấu hết đó.
Quách Tiểu Nhi cười hì hì vài cái, liền đưa mâm cơm cho Y Bình ăn, trong mâm cơm nào là cá chiên, thịt kho,...
Y Bình cầm khay thức ăn, hai mắt hiện một tia biết ơn, đã gần một tháng nay, Quách Tiểu Nhi ngày nào cũng nấu đồ ăn cho hắn ăn, dần dần tình cảm hai người dần tốt lên.
- À đúng rồi, Y Bình ca, một hồi ăn xong huynh hãy đến gặp cha muội đi.
Tiểu Nhi như nhớ đến điều gì liền nói ra.
- Có chuyện gì thế?
Y Bình ngạc nhiên hỏi.
Nàng ra vẻ không biết gì mà kể: - Muội cũng không rõ nữa, chỉ là cha muội bảo, hôm nay huynh hãy đến gặp cha muội, cha muội có nhiều chuyện muốn nói với huynh.
- Ừ!
Y Bình gật đầu đáp.
Bên ngoài căn nhà đơn sơ, Quách Đại Lâm đứng vững một chỗ, tay cầm trường côn, múa vài bộ quyền.
Vừa múa, ông vừa nhớ lại chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-thap-dai-chu-than/160598/chuong-15.html