Thẩm Nặc là người rất giỏi chớp thời cơ, thừa dịp Hạ Mạc hôn mê, hắn chủ động nói thẳng mối quan hệ với Hạ Mạc cho bà Mạc nghe.
Bà Mạc không ngờ lời nói nhảm khi còn bé của con trai lại thành sự thật, chẳng qua bà đã chấp nhận được chuyện con trai nuôi mười mấy năm không phải người, còn chuyện gì bà không thể tiếp thu được nữa? Bà là một trong số ít người biết được thân phận thật sự của Thẩm Nặc, một người đang yên đang lành lại biến thành yêu quái, rốt cuộc trong quá trình ấy nếm trải bao nhiêu đau khổ có mấy ai biết?
Nghe Hoàng Đại Tiên nói nếu năm đó không vì cứu Hạ Mạc, Thẩm Nặc vốn sẽ không gặp phải những việc này. Mà nếu không có những việc này, có lẽ hắn đã nắm trong tay con quái vật khổng lồ trăm tỷ nhà họ Thẩm, sống cuộc sống giàu sang vô số người ganh tỵ.
Tất cả đều là Thẩm Nặc tự nguyện, nhưng bà Mạc không tránh khỏi áy náy.
Mà quan trọng hơn áy náy, cũng là vấn đề thực tế là Hạ Mạc vốn không phải người bình thường, cậu là thần thú thượng cổ Mộng Mô, nếu không có gì bất ngờ, cậu có thể sống hàng ngàn hàng chục ngàn năm, thời gian dài như thế, chỉ có người cùng tộc mới có thể bầu bạn cạnh cậu. Tuy thọ mệnh của yêu tộc dài lâu, nhưng theo lời Hoàng Đại Tiên, huyết mạch càng mạnh, càng thuần túy thì thời gian sống càng dài, ngược lại càng ngắn, trong thế gian này, huyết mạch có thể so được với Hạ Mạc cùng chỉ có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433762/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.