Có lẽ vì để bù đắp cho tiếc nuối khi còn nhỏ, Thẩm Nặc trong giấc mơ vẫn thường liên lạc với Hạ Mạc, thư từ, điện thoại, máy tính, di động… Thẩm Nặc khát khao hiểu hết tất cả về Hạ Mạc, biết toàn bộ về cậu, thậm chí khống chế cuộc sống của Hạ Mạc. Hắn đã từng bóng gió hỏi Hạ Mạc biết bao nhiêu lần rằng có muốn về nhà hắn sống chung hay không. Nhưng mẹ nuôi của Hạ Mạc đối xử với cậu rất tốt, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Đối diện với sự từ chối của Hạ Mạc, Thẩm Nặc rất thất vọng, nhưng hắn tôn trọng quyết định của Hạ Mạc.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào năm Thẩm Nặc bảy tuổi, mẹ nuôi Hạ Mạc gặp tai nạn xe qua đời. Người thân của mẹ chiếm đoạt tài sản bà có, đồng thời lại đẩy Hạ Mạc về viện cô nhi. Thẩm Nặc gấp rút muốn đưa Hạ Mạc về nhà họ Thẩm, trở thành người của hắn. Cũng giống trong hiện thực, vì có sự xuất hiện của Hạ Mạc nên Thẩm Nặc dần thoát khỏi bóng ma tự kỷ, cũng bộc lộ thiên phú xuất chúng. Nhưng khác với hiện thực, từ trước tới nay Thẩm Khiêm ưu tú hơn cả hắn, được người lớn thích hơn. Vì có Thẩm Khiêm tồn tại, Thẩm Nặc không được yêu chiều, hắn tốn biết bao công sức vẫn không thể thuyết phục bố mẹ nhận nuôi Hạ Mạc. Vậy mà Thẩm Khiêm chỉ nói một câu đã khiến cụ Thẩm đồng ý nhận Hạ Mạc về nhà họ Thẩm.
Vì để tránh phiền phức không cần thiết, người nhận nuôi Hạ Mạc là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433768/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.