Ngoài tin tức mang đến, trong tay Mẫn Vũ còn có tất cả tài liệu về Hạ Mạc, khi nhìn thấy ảnh Hạ Mạc, biểu cảm Mẫn Vũ thay đổi xoành xoạch như đánh rơi hộp thuốc màu.
Chẳng trách cô ta lại suy yếu tới như vậy!
Gã vốn cho rằng Mộng yếu đi là vì vết thương năm đó cứu Mạc Vũ bị thiên kiếp đánh chưa lành, không ngờ là vì đang mang thai. Đúng là con đàn bà xảo quyệt, từ lúc bắt đầu đã đề phòng gã. Sớm biết như thế, năm đó dù phải trả cái giá như thế nào gã cũng sẽ giữ cô lại. Chẳng qua bây giờ cũng chưa muộn. Một đứa trẻ nửa người nửa yêu, vừa có huyết mạch của thần thú thượng cổ vừa có huyết thống của thiên sư là đã mang niềm vui tới cho gã rồi, không chừng còn vượt qua cả thể thí nghiệm số một.
Chờ sau khi đọc kỹ tài liệu về Hạ Mạc, Mẫn Vũ càng hứng thú hơn với cậu.
Hạ Mạc không chỉ nắm được truyền thừa gã vất vả tìm bấy lâu, thiên phú của cậu cũng cực kỳ cao, không thua gì Mạc Vũ năm ấy. Cậu vừa mới thành niên mà đã có thể vẽ bùa cấp tông sư, hơn nữa còn có thể cải tiến đống bùa đó dựa trên cơ sở của Mạc Vũ.
Chỉ cần có ngộ tính ấy đã vượt xa thể thí nghiệm số một.
Có thể vẽ được bùa cấp tông sư, tất nhiên tu vi của Hạ Mạc phải rất cao. Ngoài ra còn được điều đi làm đội trưởng đội yêu quái Đặc Điều Xử, yêu tộc tôn sùng sức mạnh, dù mấy đại yêu kia vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433770/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.