Trong chốc lát, Hoàng Đại Tiên quyết định bỏ qua lương tâm, khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi quỷ con ra tay, yêu lực bị Thẩm Nặc cắn nuốt bỗng dưng phản kích lại quỷ con. Quỷ con bị thương bỏ chạy, Hoàng Đại Tiên sau một hồi tranh đấu vẫn không ra tay. Nó cứu Thẩm Nặc tỉnh lại, nói cho Thẩm Nặc biết một chút về thân thế Hạ Mạc, nó nói với Thẩm Nặc rằng, một khi sự tồn tại của Hạ Mạc bị người xấu biết, Hạ Mạc chắc chắn sẽ phải chết. Tạm thời nanh vuốt của người xấu đã vươn tới chỗ hắn, nếu muốn giữ được Hạ Mạc cũng chỉ còn cách hoàn toàn xóa đi ký ức về cậu.
Sao Thẩm Nặc nỡ xóa cho được?
Thẩm Nặc không nói cho Hạ Mạc biết, năm đó hắn gần như lấy cái chết ra ép mới khiến Hoàng Đại Tiên đổi ý. Cuối cùng Hoàng Đại Tiên nghĩ ra một cách khác, đó là tách một phần linh hồn của Thẩm Nặc ra, lại lấy yêu lực Mộng Mô mà Mộng tặng cho hắn phong ấn sinh hồn này vào hư vô.
Thẩm Nặc hấp thu nội đan của Mộng, trên lý thuyết có thể thực hiện cách này.
Hoàng Đại Tiên nghĩ ra cách này là còn dụng ý khác. Nhưng khi ấy Thẩm Nặc còn quá nhỏ, dù Hoàng Đại Tiên có tính toán gì thật cũng sẽ không nói với hắn.
Thật ra Hoàng Đại Tiên cũng không quá chắc chắn với đề nghị này của mình. Nhưng kỳ tích là nó chỉ làm một lần đã thành công.
Trong truyền thừa tộc Mộng Mô cũng có truyền thuyết về hư vô, Hoàng Đại Tiên vì có Mộng tặng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433772/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.