Trong hiện thực, bà Mạc hoảng hốt không kém gì Hạ Mạc.
Sau khi Hạ Mạc hôn mê, chờ tới lúc màn đêm buông xuống, trên người cậu bỗng tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ khiến bầu trời bên ngoài chợt thay đổi. Đám tiểu yêu trên núi cảm nhận được luồng yêu khí đáng sợ ấy thì đua nhau chạy từ mật đạo vào nhà. Hoàng Đại Tiên không có đây, đám tiểu yêu không có con nào có thể nói tiếng người, sau khi trò chuyện với bà Mạc không có kết quả, chúng đã đưa Hạ Mạc đi luôn.
Không lâu sau khi Hạ Mạc được chúng đưa vào núi, hiện tượng thiên văn đã trở lại bình thường, nhưng Hạ Mạc vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hơi thở đáng sợ trên người cậu càng lúc càng mạnh, còn dần hiện lên từng vằn đen. Bà Mạc không liên lạc được với Hoàng Đại Tiên, đám Chuột Con Đại Hắc đều không ở đây, không biết phải dò hỏi ai. Phía bên Đặc Điều Xử người quỷ khó phân, bà không dám tìm người tới xem cho Hạ Mạc. Cứ lo lắng như vậy không phải cách, bà Mạc gọi điện cho Vương Quân, nói Hạ Mạc gặp phải chút chuyện khó nhằn, tạm thời không giải quyết được, nhờ anh ta xin nghỉ với trường một thời gian giúp cậu, sau đó nhanh chóng đưa đám Đại Hắc quay về đây.
Học kỳ này Hạ Mạc tới trường không được mấy hôm, trước đây có Đặc Điều Xử đứng ra chứng minh cho cậu, xin nghỉ rất dễ, chỉ cần chạy qua một chuyến là được. Vương Quân xin nghỉ giúp cậu, sau đó thuê một chiếc xe chạy suốt đêm về quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433782/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.