Hạ Mạc chưa bao giờ gấp rút muốn tìm kiếm Thẩm Nặc như thế, nhưng bây giờ Ngô Hưng cũng đã chết, manh mối duy nhất còn lại là Mẫn Ngạn, chỉ là Mẫn Ngạn hiện không biết ở đâu, cậu cần phải nghĩ cách ép gã xuất hiện.
Đám buôn người cô Hồng bị Hạ Mạc nhốt trong giấc mơ chịu hình phạt của địa ngục, thời gian trong giấc mơ được Mộng Chủng thao túng, từ lúc bà ta bị tóm đến nay còn chưa tới một tháng, nhưng địa ngục trong giấc mơ của bà ta đã qua mấy ngàn năm. Cô Hồng vừa chết đã bị Hạ Mạc dùng Mộng Chủng nhốt trong mơ, lại bị địa ngục giả dọa sợ, thật sự cho rằng mình đã ở trong địa ngục, nhận hết đau khổ nên không dám nghĩ xằng nghĩ bậy. Nhưng thời hạn thi hành án quá dài, cô Hồng tuyệt vọng tới cùng cực, dần dần chịu không nổi, ba hồn bảy phách không thể giữ vững, hồn thể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Vào ngày Thiên Đạo nổi giận, bà ta đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vừa mới tỉnh mộng đã nhìn thấy ngoài trời đầy ánh sét, thiên kiếp phát ra hơi thở đáng sợ khiến bà ta sợ tới mức hồn bay phách tán.
Cô Hồng thời còn sống làm chuyện xấu xa tận trời, sau khi hồn phách bà ta tiêu tán, miếng bùa treo trên cổ Hạ Mạc nóng lên, công đức tích trữ bên trong tăng lên rất nhiều.
Hạ Mạc vốn còn muốn mượn cô Hồng làm ít việc, nhưng từ đó lại không được nữa. Cũng may cậu tìm thấy mấy người có thể có liên quan tới Song Loa Hoàn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433788/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.