Cung Tố Tâm đứng ngồi không yên đợi cả ngày, bọn bắt cóc không gọi điện cũng không gửi tin nhắn tới, trong lúc nôn nóng chờ đợi, Cung Tố Tâm không khỏi nghi ngờ có phải mình đã đoán nhầm hay không, có phải bọn bắt cóc không nhắm vào cô ta mà đã nhắm vào cặp song sinh ngay từ đầu không?
Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn bắt cặp song sinh? Chẳng lẽ chúng biết cặp song sinh là quái vật? Chúng đã dùng cách nào để dẫn cặp song sinh ra khỏi bệnh viện, sau đó thần không biết quỷ không hay tóm gọn bọn nó? Người bắt cặp song sinh có phải người của Đặc Điều Xử không?
Trong lòng Cung Tố Tâm loạn như ma, cô ta nhìn chằm chằm di động suốt một đêm, sợ lơ là sẽ bỏ lỡ điện thoại của bọn bắt cóc. Chờ đến lúc trời sáng, di động cuối cùng cũng reo lên, nhưng người gọi tới là Ngô Hưng.
Xong rồi.
Dây thần kinh của Cung Tố Tâm rung lên, cô ta nhìn di động không ngừng reo như một quả bom có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Cô ta vươn tay ra, đôi tay run lẩy bẩy, lấy hết can đảm ấn nhận cuộc gọi, điện thoại bỗng nhiên bị cúp máy. Khoảng một phút sau, tiếng chuông lại vang lên, nhưng bàn tay đặt trên màn hình của Cung Tố Tâm không thể ấn xuống được.
Làm sao bây giờ? Cô ta phải làm sao bây giờ?
Số năm và số sáu mất tích, tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mà đường lui cô ta để lại cho người nhà cũng không phải tuyệt đối đáng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433802/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.