Từ Tử Dụ vui muốn chết, vội vươn một cái tay khác ra, sau đó hai chân nó cũng ra theo, cuối cùng Thẩm Nặc lột đi lớp da trên đầu nó. Từ Tử Dụ nhìn tay rồi lại nhìn chân mình, cuối cùng còn chạy đến gương chiếu trên ô tô, trong gương không phải là đầu gấu mà gương mặt thu nhỏ phiên bản đầy thịt của bố.
Đẹp trai quá!
Từ Tử Dụ chưa bao giờ hài lòng với khuôn mặt mập mạp của mình như thế.
“Chú ơi, cảm ơn chú! Anh bạn nhỏ, cảm ơn cậu nữa!” Từ Tử Dụ cảm ơn từ tận đáy lòng, giây tiếp theo, hư vô yên lặng bỗng xao động, Từ Tử Dụ vẫn là trẻ con, hồn phách còn đang bị thương, giấc mơ thoắt cái đã bị hư vô cắn nuốt sạch sẽ.
Sáng hôm sau, Từ Tử Dụ mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, nó vừa cử động, người đàn ông ghé vào ngủ một bên lập tức tỉnh dậy.
“Cục cưng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ, con tôi tỉnh lại rồi, bác sĩ mau tới khám cho nó đi!” Nam trung niên mặt mũi hung dữ, râu ria xồm xoàm hô lớn.
Sau một hồi gà bay chó sủa, Từ Tử Dụ còn bị chích mấy mũi, khó có khi nó không cứng đầu như mọi hôm, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp. Chờ sau khi nhân viên rời đi, mẹ và ông bà đều vây quanh nó hỏi han ân cần.
Chiều hôm trước Từ Tử Dụ đang say sưa chơi xúc cát trong công viên trẻ em bỗng ngất đi, không dưng hôn mê suốt một ngày một đêm, bác sĩ cũng không kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433823/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.