Giấc mơ hiện tại là lúc cây tử đằng đang phát triển trong núi sâu rừng già, năm đó “Hiệp Đảm Cầm Tâm” vì lấy nền nên đã đặc biệt tìm đến một khung cảnh đẹp đẽ. Núi non hiểm trở, nước trong như gương, thác nước như dải lụa màu từ trên trời giáng xuống, bọt nước tóe lên hình thành một chiếc cầu vồng ẩn hiện giữa không trung.
Trong giấc mơ đen trắng chỉ còn lại chút màu sắc ấy, mang theo sức sống dạt dào.
Một cây đại thụ nửa khô nửa tốt nằm nghiêng trên bờ hồ, cây tử đằng hiên ngang chiếm lấy vách đá xung quanh đại thụ, nằm trên lớp tuyết trắng phủ kín khí thế sinh sôi, từng đóa hoa tím che trời lấp đất còn chói mắt hơn cả mặt trời giữa không trung.
Mà thứ chói mắt hơn đám hoa kia là người ngồi bên dưới.
Thẩm Nặc cố sức đè nén bản năng hấp thụ sức sống, bóng hình chợt lóe, cẩn thận ngồi bên cạnh Hạ Mạc.
Hạ Mạc cầm một dải hoa tử đằng trong tay, cậu nghi ngờ nhìn Thẩm Nặc, nói: “Thẩm Nặc, trong hư vô hẳn có rất nhiều giấc mơ, sao anh tìm được tôi?” Cậu vừa đi vào trong mơ, Thẩm Nặc đã tìm tới ngay, tốc độ này quá nhanh.
Thẩm Nặc cười dịu dàng: “Bởi vì giấc mơ có em sẽ khác. Giấc mơ có em sẽ sáng lên.”
Hạ Mạc chưa từng đi vào hư vô, cậu cũng chưa từng thấy giấc mơ trôi trong hư vô trông ra sao, càng không biết giấc mơ sáng lên là như thế nào, nhưng giờ phút này cậu lại thấy được một đôi mắt sáng ngời.
Trái tim Hạ Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433862/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.