Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng tiền thuê được quyết định mười lăm ngàn một tháng, trả tiền theo năm, ngoài ra còn phải trả trước hai tháng tiền thuê làm cọc, nếu trả phòng trước thời hạn sẽ xem như mất cả tiền cọc lẫn tiền thuê.
Dường như Tiểu Mạnh rất sợ mối làm ăn này thất bại, dùng hết đủ thủ đoạn nài nỉ mãi, thấy Vương Quân dao động đã ngay lập tức cho ký hợp đồng thuê nhà với Vương Quân. Phòng này là anh ta thuê với Hạ Mạc, anh ta đã cố ý gọi điện nói với Hạ Mạc về tình hình căn phòng, sau khi nghe xong, Hạ Mạc cảm thấy không tệ lắm, chỉ là nộp tiền thuê luôn một năm còn phải giao thêm hai tháng cọc thì hơi nhiều.
Nhưng điều kiện phòng ốc rất tốt, còn cho phép nuôi thú cưng, mấu chốt là cách trường cũng gần, nếu bỏ lỡ mất, muốn tìm một căn phòng ngang giá có điều kiện như vậy là chuyện không thể. Cho dù nhà ma có quỷ thật cậu cũng không sợ, cậu còn đang định bắt một con về để thử đây. Cho nên Hạ Mạc dứt khoát chuyển tiền thuê cho Vương Quân.
Vương Quân xử lý tất cả thủ tục rồi giao tiền xong mới biết người cho bọn cậu thuê nhà không phải chủ phòng mà chỉ là cò nhà. Vị cò nhà này vốn không xấu, lúc cô thu tiền có hơi áy náy, ấp úng nhắc nhở Vương Quân, bảo anh ta nhớ cẩn thận. Nhìn biểu cảm của cô hơi sợ hãi, có lẽ từng gặp phải chuyện rất đáng sợ.
Vương Quân biết điều tự thể hiện, tỏ ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433871/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.