Sao lại mơ như vậy, chắc chắn do mình điên rồi. Khổng Lâm nghĩ.
Cô nằm trên giường nhìn trần nhà, đầu óc không khống chế nổi mà nhớ lại từng hình ảnh trong giấc mơ.
Quá chân thật, giấc mơ này quá chân thật.
Liệu thế giới này có yêu quái và linh hồn tồn tại thật không?
Nhớ đến khuôn mặt hồng hào, vẻ ngoài khí khái của ông nội trong mơ, cô không nhịn được đỏ cả mắt. Mọi người bao gồm bố mẹ cô, dì của cô đều cảm thấy ông là một người già khó chiều, chỉ có cô biết ông nội là người rất tốt. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ bận đi làm, cô gần như được ông bà nội nuôi lớn. Người khác đều sợ sự nghiêm khắc của ông, nhưng cô không hề sợ. Khi còn nhỏ, chuyện cô thích nhất là giật râu ông nội, đòi ông nội dẫn mình đi công viên, đòi ông mua quà vặt cho cô, kể đi kể lại bộ “Tây Du Ký”…
Cô thích ăn kẹo, nhưng bà nội nói ăn nhiều kẹo không tốt cho răng, không chịu mua cho cô, hai ông cháu bèn trộm lấy tiền riêng, lén lút cùng mua kẹo ăn.
Cô thích chó mèo, không biết ông nhặt được một con chó nhỏ từ đâu, còn đặt tên cho nó là Khổng Tô.
Cô thích vẽ tranh, ông lấy bút cầm tay dạy cô. Trừ bà nội và cô, không ai biết ông có hoa tay đẹp đến vậy, dù vẽ gì cũng có thể vẽ rất sinh động.
Cô thích làm đẹp, ông nội trộm tết bím tóc xinh xắn cho cô, kỹ năng tết còn đẹp hơn cả bà. Ông nội sĩ diện còn dặn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433908/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.