Hạ Mạc đặt túi khoai tây chiên Mao Mi lên bàn, đi đến trước cánh cửa kính mờ, nhẹ nhàng kéo chốt tay, cánh cửa âm thầm mở ra, bên trong là một gian phòng tắm.
Đúng rồi, cậu đang đi tìm phòng tắm mà.
Tắm nhanh còn xuống ăn cơm, cậu đói muốn xỉu rồi.
Hạ Mạc không hề nghĩ nhiều, dù sao nghĩ cũng không ra còn khiến cậu đau đầu. Cậu cởi hết quần áo trên người, dù không có bất cứ ký ức nào vẫn có thể thành thạo vặn vòi, nước ấm phun ra tức khắc xua tan hơi lạnh trên người cậu. Hạ Mạc đã sớm đói không chịu nổi, trong lòng mong nhớ đồ ăn ngon dưới tầng, chỉ một lúc sau đã tắm xong.
Chết, hình như cậu quên lấy quần áo thay rồi.
Hạ Mạc nghĩ một lát, quấn khăn tắm quanh hông rồi mở cửa, chỉ thấy thanh niên đang đứng phía trước, một tay ôm quần áo tắm một tay giơ lên định gõ cửa. Người đàn ông lập tức ngẩn ra, hắn lui về sau một bước nhỏ, khuôn mặt trắng bệch nay lại càng trắng, đôi tai lặng lẽ đỏ lên.
“Em… em mặc đồ đi.” Người đàn ông vội vàng nhét đồ vào ngực Hạ Mạc rồi xoay người chạy ra ngoài, cơ thể thon gầy cao lớn vậy mà lộ ra dáng vẻ chạy trối chết.
Hạ Mạc không hiểu nổi: “Chạy gì mà chạy? Dù sao ông đây cũng không phải nữ. Đúng rồi, không phải anh nói anh là vợ tôi hả? Dù sao cũng không phải người ngoài.” Nói xong, Hạ Mạc nở một nụ cười tinh nghịch.
Người đàn ông đứng ngoài cửa thoáng cái cứng đờ, trong mắt có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433924/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.