Với thành tích thi đạt điểm tối đa, Hạ Mạc đã được Đặc Điều Xử nhận vào làm, tất nhiên kỳ tích tay không xé quỷ của cậu cũng không giấu được, vì vậy Đặc Điều Xử không tiếc đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn, muốn mời chào Hạ Mạc gia nhập biên chế. Chỉ tiếc Hạ Mạc không ham, lấy việc học làm cớ để từ chối lời mời của Đặc Điều Xử.
Ở nước Z từ trước đến nay luôn có truyền thống “học hành là nhất”, Hạ Mạc lấy đây làm cớ, dù biết cậu thi vào ngành không có tương lai như khoa văn học đại học D, Đặc Điều Xử cũng không tiện miễn cưỡng.
Trong lần thi này, Đặc Điều Xử đã bị đả kích to lớn, tổn thất cực nhiều, trừ tỉnh S và những tỉnh khác có mấy môn phái lớn trấn giữ, những thí sinh tỉnh khác có thể nói là thương vong quá nửa, đặc biệt có đến mấy tỉnh đều chết sạch. Trừ thương vong ra thì còn có hơn năm mươi thí sinh mất tích trong quá trình thi, đến nay không biết đang ở đâu, sống không thấy người chết không thấy xác.
Nếu không phải tỉnh S có Hạ Mạc, chỉ sợ tình hình cũng chẳng khá hơn tình trạng tất cả đều chết. Vì thế dù cuối cùng Hạ Mạc không tham gia biên chế của Đặc Điều Xử, Đặc Điều Xử cũng thưởng cho cậu một khoản lớn, tiền lương cơ bản của cậu cũng nhiều hơn bà Mạc.
Tuy Hạ Mạc khá hám tài, nhưng từ nhỏ đến lớn không tiết kiệm được đồng nào, tiền thưởng của Đặc Điều Xử còn chưa phát tới tay, cậu đã cân nhắc mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433929/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.