Không thể nào.
Hạ Mạc không tin, dù đã có kết quả giấy trắng mực đen đặt trước mặt cậu.
Mấy năm nay cậu nhận được một ít Mộng Hồn Châu, Mộng Hồn Châu của người sống không giống với người chết. Mộng Hồn Châu của người sống phần lớn có đủ loại màu, lộng lẫy rực rỡ. Nếu chủ Mộng Hồn Châu chết đi, chủ nhân của nó đi vào luân hồi, Mộng Hồn Châu sẽ dần biến thành màu đen, ánh sáng dần tắt mất, qua mấy tuần không quá nửa năm, Mộng Hồn Châu sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Đã nhiều năm vậy mà cậu vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Thẩm Nặc, Mộng Hồn Châu của hắn cậu cũng không ăn, cậu luôn hy vọng sẽ có ngày tìm được Thẩm Nặc rồi trả Mộng Hồn Châu cho hắn.
Nếu đúng như Mạc Hữu Phi đã điều tra, mấy năm trước Thẩm Nặc đã chết vì bệnh, thế thì Mộng Hồn Châu không thể hoàn hảo đến tận giờ được, không có chút dấu hiệu vụt tắt nào, nhưng thông tin Mạc Hữu Phi tra ra không thể là giả, từ tài liệu có thể thấy nhà họ Thẩm là một gia tộc khổng lồ lớn mạnh, không lý nào lại biến Thẩm Nặc từ một người sống thành người chết, gạch bỏ toàn bộ tất cả thân phận theo pháp luật.
Trừ khi…
Trong lòng Hạ Mạc đột nhiên xuất hiện một suy đoán đáng sợ… Liệu có phải Thẩm Nặc thật sự đã chết vì bệnh nhưng vẫn chưa vào luân hồi không?
Không, chắc không đến mức vậy đâu.
Nhưng suy nghĩ đã lóe lên, trong lòng Hạ Mạc không khỏi trĩu xuống, dù thế nào đi nữa, Thẩm Nặc sống hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1433934/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.