Thẩm Nặc nằm mơ, hắn lại mơ thấy Hạ Mạc.
Đúng vậy, lại.
Từ sau khi quay về từ thôn họ Hạ, hắn vẫn luôn mơ thấy Hạ Mạc, mơ thấy cậu chơi cùng các bạn nhỏ khác, mơ thấy cậu thèm ăn, mơ thấy cậu đấu võ mồm, mơ thấy cậu không muốn đi học… Cảnh trong mơ quá chân thật, chân thật đến mức hắn không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Sở dĩ hắn còn có thể phân biệt được hai thứ này là vì trong giấc mơ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể giao tiếp được với Hạ Mạc, tựa như một khán giả đứng xem trong im lặng, âm thầm nhìn trộm mọi thứ qua mơ. Chẳng qua dù hắn có thể phân biệt được mơ và hiện thực, nhưng đồng thời lại rất tin toàn bộ những gì xảy ra trong mơ đều là thật. Bởi vì trong mơ, hắn thấy bà Mạc nhân lúc Hạ Mạc ngủ đã vứt số điện thoại mình đưa cho cậu. Cho nên lâu vậy rồi mà Hạ Mạc vẫn không liên lạc với hắn.
Hạ Mạc vẫn còn nhớ hắn, vừa rồi còn gọi hắn là vợ.
Trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Thẩm Nặc chợt nở nụ cười vô cùng ấm áp, đôi mắt cong thành hình trăng non chứa đầy những hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng xoa sợi dây đỏ treo trên cổ, món trang sức giấu sau lớp quần áo trượt ra, đó là một viên ngọc nhỏ trong suốt có kích cỡ bằng ngón cái người trưởng thành, nhìn thoáng qua chẳng khác nào hạt ngọc bình thường. Chỉ có Thẩm Nặc mới biết, khi đưa viên ngọc này vào chỗ tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-cua-yeu-quai/1434003/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.