Khải đã đi học , nhà chỉ còn bé Hồng và ông bà chủ tịch + 1 số người làm . Nó ngồi vào bàn bắt đầu ăn , nó ăn 1 cách tự nhiên như nhà của nó vậy khiến ông bà chủ tịch cũng có đôi chút ngỡ ngàng . Đang ăn bỗng ông chủ tịch lên tiếng . Ông tên là Đỗ Thành Hải :
-con có nhớ vì sao mình rơi xuống biển không Tiểu Tuyết?_ông hải cũng có phần thiện cảm đối với nó , ông hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ , nó nghe thì tay đang cầm dao cắt thịt khựng lại ngước lên , đôi mắt màu hổ phách xoáy xâu vào mắt ông Hải trả lời :
-không nhớ gì hết ạ !! _cái nhìn của nó làm ông hơi sợ ông nói :
-được rồi , nếu không nhớ gì thì sau này sẽ sống ở đây như người nhà của chúng ta , nhìn con cũng có vẻ lớn hơn tuổi so với thằng Khải nên con sẽ là chị của nó , con cứ sống và coi như mọi người đều là người nhà của con đến khi con nhớ ra mọi chuyện_oog nhỏ nhẹ nói , nó chỉ dạ rồi tiếp tục ăn .
Bữa ăn diễn ra khá im lặng , bé Hồng cứ níu tay nó bảo đút cho ăn . Ông hải và bà Thoa cứ nhìn rồi cười mãi .
Lát sau bà Thoa vợ ông Hải lên tiếng :
-à !! Tiểu tuyết hôm sau con đi học nhé chứ tuổi này đang là tuổi đi học , con nên đi học để có nhìu bạn hơn biết đâu nhờ đó mà con nhớ được gì đó_bà dừng ăn cuwofi hiền hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-gai-cua-soi/618626/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.