Nó và Nam cuối cùng cũng tới trường , cả 2 đều thấm mệt sau đoạn đường dài , nó bị mẹ Nam kí cho mấy cái vào đầu , nó đâu có thua còn lì mà , cứ lại trêu làm mẹ Nam 1 phen muốn ngộp tim với nó . Mẹ Nam lại típ tục cuộc hành trình rượt đuổi nó , nó la í ới cầu cứu nhưng chả ai thèm cứu vì biết 2 đứa đang giỡn với nhau . Được 1 đoạn vào giữa sân trường , nó va phải 1 vật gì đó lớn lớn , cứng cứng , to to , nó va phải 1 người :
-a đau quá , xin lỗi ạ tại lo giỡn nên không để ý ạ xin thứ lỗi ạ_nó cuối đầu xin lỗi liên tục , nó cảm thấy phía bên trên có 1 luông khí lạnh , nó ngây ngốc quay lại nhìn mọi người , ai cũng bịt mắt , vẻ hoảng sợ không dám nhìn , Nam thời sự đứng cứng ngắt 1 chỗ .
Nó khó hiểu quay lại người nó va phải "đẹp trai à nga , cơ mà sao lại nhìn mình như thế nhỉ ? có làm gì đâu chứ va phải rồi xin lỗi thôi mà" , nó ngây ngốc mắt chớp chớp vẻ khó hiểu nhìn người đó , quơ quơ tay trước mắt người đó , không thấy động tĩnh gì nó dùng đôi tay mềm mại của mình vỗ vỗ vào má tên đó , nói :
-này có sao không ?? bị thương ở đâu hả??_nó ngây ngốc hỏi trông khi đó mọi người đều thét lên kinh hãi , nó vẫn không hiểu .
"a , mềm.....mềm...quá" _đây là suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-con-gai-cua-soi/618632/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.