Ân Hiển không đáp lại cô bằng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng dù ban nãy còn kiên quyết đòi đi, cuối cùng anh lại không rời khỏi Vương Kết Hương nữa.
Họ bận trước bận sau, để hành lý vào chỗ cũ.
Ân Hiển hâm lại cơm, Vương Kết Hương đứng bên cạnh nhìn anh.
Ân Hiển ăn cơm, Vương Kết Hương ngồi trên ghế nhìn anh.
Anh ăn xong, Vương Kết Hương nắm tay anh, cùng đi tắm ở phòng tắm công cộng.
Đến giờ ngủ, cô chui vào chăn của anh, chống cằm nhìn gương mặt nhắm mắt say ngủ của anh.
Ân Hiển rốt cuộc cũng mở miệng ngăn cô: “Ngày mai em không định đi làm à?”
“Em biết……”
Vương Kết Hương tựa vào lòng anh, tay đặt lên eo anh.
“Ngắm anh em thấy an tâm hơn. Lâu lắm rồi anh không nói chuyện với em, lâu lắm rồi không ôm em ngủ, lâu lắm rồi em cũng chưa hôn anh……”
Anh mở mắt ra, nhìn về phía cô.
Đôi mắt đen bình thản kia lướt tới, tim Vương Kết Hương hẫng đi, cô đoán chắc hẳn mình lại sắp bị ăn mắng rồi.
“Được rồi, em sẽ nghiêm túc hơn, em ngoan ngoãn ngủ đây.”
Cô nhấc thân trên, lăn sang bên cạnh, quay về vị trí mình nên nằm.
Cô kéo chiếc chăn bông nhỏ, giữ tư thế ngủ bé ngoan, nói với Ân Hiển.
“Tắt đèn thôi, ngủ ngon.”
Ân Hiển ngồi dậy.
Vương Kết Hương cảm thấy phần đệm cạnh mình lún xuống.
Cô chớp chớp mắt.
Mặt anh kề sát vào, mỗi lúc một gần.
Đôi môi lành lạnh, mùi hương thơm tho thuộc về Ân Hiển, dịu dàng ùa tới.
Anh hôn cô.
Cái hôn thứ nhất dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-em-den-hon-dao-cua-anh/2028431/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.