Ngày ngày uống nước ép cà rốt, Vương Kết Hương còn dần nhận ra sự khác biệt trong từng ly.
Có ly ngọt hơn, có ly nhạt hơn, có ly the the. Cô thích uống nước ép cà rốt ngọt, nên mua một túi đường trắng về nhà.
Vỏ túi đường làm bằng giấy, để trong bệ bếp thì không giữ được lâu. Vương Kết Hương lục tung đồ đạc, muốn tìm thứ gì đựng được đường.
Cô tìm thấy một cái lon sắt bị nhét ở góc trong cùng ngăn cao nhất của chiếc tủ lớn nhà cô.
Bao bì lon ghi chữ “Sốt Custard”, nửa dưới của chữ “sốt” đã bị phai đến mức không nhìn rõ nữa. Vương Kết Hương quơ quơ lon, lon còn khá nặng.
Cô mở nó ra, chiếc lon đầy ụ những tờ giấy bị gấp lại.
Vương Kết Hương giũ bừa một tờ giấy ra, đó là một lá thư.
Nét chữ trên bức thư xa lạ, không phải chữ của Ân Hiển.
【 Gửi Đảo, chúc cậu mọi chuyện tốt lành khi đọc thư này,
Mùa hè chán ghê, trời nắng to quá, cửa sổ phòng tớ lại hỏng rồi, tớ không mở được. Ở trong phòng suốt cả buổi sáng, lê dép đi tới đi lui ăn không ngồi rồi, nên tớ lại viết thư cho cậu đây.
Cậu ở trường nội trú thế nào rồi? Ở chỗ cậu có quạt điện không?
Hai lá thư trước cậu viết về thời thơ ấu, tớ đau đáu mãi, dạo này tớ liên tục nhớ về nó.
Thời thơ ấu của tớ cũng không vui vẻ chút nào.
Trong trí nhớ của tớ, đấy cũng là một mùa hè oi bức thế này. Bọn trẻ con thời đấy có mốt ăn “Kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-em-den-hon-dao-cua-anh/2028436/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.