Sau khi Vương Kết Hương rời khỏi nhà, trời bắt đầu mưa.
Mùa mưa của một năm lại đến.
Giọt mưa đậu trên mặt kính cửa sổ, Ân Hiển nhìn theo bóng dáng xa dần của cô.
Vương Kết Hương cũng không đi dứt khoát mau lẹ lắm, hành lý cô mang theo nặng quá.
Anh không đuổi theo. Cãi nhau bao nhiêu lần, lòng họ đều ngầm hiểu mà không nói ra, đây chỉ là một trong những lần gây gổ vớ vẩn mà thôi.
Đống đồ Vương Kết Hương dọn dẹp mang theo trông cũng rất ra dáng. Quần áo, túi tắm, vật dụng hàng ngày, sách dạy làm bánh cô mua, cô nhét hết vào vali. Nhưng cô để lại chìa khóa của căn hộ, vẫn treo chiếc móc khóa hình thỏ mà cô thích nhất.
Ân Hiển biết cô chỉ rời khỏi nhà một thời gian rất ngắn thôi, nguôi giận cô lại về.
Anh nạp tiền vào thẻ cho cô, bổ sung số tiền mà Khương Băng Băng đã vay.
Theo dự báo thời tiết, tuần tới sẽ mưa rất to.
Đêm qua trời mưa sầm sập, Vương Kết Hương không ngủ nổi, cô mở ô, đi ra từ căn hộ một người của mình. Đài radio trên xe bus thông báo, lượng mưa năm nay có vẻ nhiều hơn năm rồi.
Lòng cô thấy lấn bấn. Từ sáng cô đã thấy khó chịu ở chỗ nào đấy, nhưng lại không nói rõ ra được là ở đâu.
Ngoài xe, sấm chớp ầm ầm, Vương Kết Hương ngẩn ngơ nhìn một đám mây đen rất to trên trời. Vừa lơ đãng, cô suýt đi quá trạm.
Cô vội vã chạy xuống khỏi xe bus, cơn gió to thổi nghiêng chiếc ô cô vừa bung.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-em-den-hon-dao-cua-anh/2028479/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.