Ai lại nôi tình mạng ra làm cho đùa như thế chứ vậy chả khác gì nguyền rủa à.
Cách tốt nhất là cứ chờ rồi sẽ biết...!
Tích tắc! tích tắc từng dây phút trôi qua chả có chuyển biến gì, nó vỡn vậy âm u.Lòng như gồi trên lửa vậy, kể là đùa nhưng lại có sức ảnh hưởng thế
Một giây phút tôi chợt ngớ người cảm giác mình như con ngốc vậy tại sao phải chờ.
Tôi chạy nhanh đến chỗ nó rồi gấp ngáp:
" này...mày,,,làm ơn nói thật đi rõ hơn..."
Nó nãy giờ chưa nín hai mắt sưng húp nó nức kể
***
Tôi chết lặng đi đến bên mộ của anh, trong ảnh chính là Tu Kiệt không cười không khóc vô vị.
Nó nấc lên:
" tao...biết hức mày cũng như vậy.
Lúc đầu tao giống mày thôi...không biết mình làm gì nữa...nhưng tao khuyện chấp nhận đi...bất ngờ hay gò thét cũng có thay đổi được gì đâu "
Nó nói anh ấy không biết nguyên nhân gì đã chết tất cả nữ sinh trong trường đều nhốn nháo bắt làm rõ việc nhưng hiển nhiên đều vô ích.
Ra đi quá trẻ còn việc gì nữa thì không biết
Thông tin quá ngắn ngủi tôi ngồi bệt xuống.
Suy nghĩ rất nhiều về tin ra đi đột ngột của anh khiến tôi thấy lạ.
Chắc phải có người giật dây.
Nó lặng lẽ rời đi chắc hẳn nó cũng vậy, tôi vỡn ngồi đó hồi lâu hai hàng nước mắt cứ tuôn dơi.
Trời cũng dần dần về đêm tiếng của những con dơi kêu đội cả nghĩa trang rất đáng sợ.
Hắn từ từ đi đến cười lạnh
" chị tính ở đây bao lâu "
Tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-em-trai-toi-la-ke-cuong-chiem-huu/493226/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.