"...Cô...!
Sao vậy
Anh ta khó tin hỏi một câu chứa đựng hết sự tò mò của bạn thân:
Cô chơi less?
Tôi nhún vai, tôi cũng chả biết nữa.
Thẳng thì thẳng cong thi-.
Tôi nhĩ đến đây thì nín luôn không giám suy nghĩ linh tinh nữa.1
Sao vậy, sao lại im lặng rồi "
Tôi gạt băng lời nói của hắn đi đổi chủ đề:
Tôi tên là Lưu Hà Trang gọi như vậy đi
Sao không nói là Hoài?
Anh biết biệt danh tôi!!!
Ngờ vực hỏi
Ừm xem hồ sơ trường
đậu phộng
Sao cô lại là biệt danh đó
Anh hiếu kì hỏi, tôi không trả lời vì cái lí do hết sức củ chuối
Ây Hoài!
....!
Hoài ơi
...!
Lưu Hà Trang
Má đừng gọi thẳng như thế
Tục tĩu quá
Tôi điên máu, chứ không phải đứa nào đó à.
Vốn bản thân đã dễ kích động rồi, tôi nói anh với khuôn mặt mếu xệch cho vừa lòng:
Do ngày xưa thường đi ăn trộm Xoài hàng xóm nên đặt là Hoài ok
Anh ta nghe đến đây thì cười phá nên, đúng vậy! do nó láy âm nên đọc thuận ra thôi việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả.
Đầu tôi xì khói, miệng tức ọc máu muốn lao lên mà giết chết hắn mà không được.
Ngậm cái mồm vào đe
thôi thôi! tôi tên là Hàn Tu Kiệt
Tôi xì tiếng, miệng cong về một phía
Chữ Tu mô tả dáng người dong dỏng cao; Kiệt: người tài giỏi hay người xuất chúng.
Ngoại hình được đấy nhưng mà vẫn học dốt môn giáo dục làm người.
Nhấn mạnh
Tu Kiệt nghe vậy thì nhướng một bên mày đáp lại:
Chỗ nào
Tôi không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-em-trai-toi-la-ke-cuong-chiem-huu/493243/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.