Lúc Kevin bước chân ra khỏi công ty đã là 10 giờ hơn, buổi tối hắn bận bịu quên cả ăn cơm, giờ mới thấy đói bụng.
Đi ăn bữa khuya rồi hãy về vậy. Nghĩ như thế, hắn đi vào một quán rượu ở gần công ty mà hắn vẫn hay đến.
Chủ quán là một người đàn ông hơn 30 tuổi tay xăm hình, trông thì thô kệch nhưng làm đồ ăn lại rất ngon.
Tay xăm hình thấy hắn bước vào liền gật đầu chào: "Tan tầm rồi sao? Vẫn như cũ chứ?" Hiển nhiên đã rất quen thuộc.
Kevin mệt mỏi tháo hai cúc áo sơ mi: "Ừ, như cũ."
Tay xăm hình vừa rót rượu vừa quan sát hắn: "Cậu trông mệt mỏi quá, gần đây buôn bán tốt chứ?"
Lúc trước tay xăm hình và Kevin nói chuyện với nhau, Kevin từng nói mình là thợ làm đầu, bởi vì từ tên đến lời nói cử chỉ của hắn đều rất giống, tay xăm hình không hề nghi ngờ gì hắn. Nhưng sau đó có mấy lần Kevin uống say rồi cằn nhằn chuyện công việc với hắn, hắn lại có chút nghi ngờ.
Kevin một ngụm uống hết ly rượu lâu năm, vô cùng sầu thương nói: "Không bận, nhưng mệt, là mệt mỏi từ trong tim. Dưới tay tôi có một... thằng nhóc, rất biết làm người khác lo lắng, hắn thấy tên đầu bảng quán bên cạnh vừa lợi hại lại rất đẹp trai, ngày nào cũng nhớ nhung tìm cách muốn tiếp cận người ta, nhưng người ta sao có thể đáp lại được, có đáng xấu hổ không cơ chứ!"
Tay xăm hình: "... Đầu bảng?"
Kevin giật mình, nhớ tới nghề nghiệp mình bịa ra, ho khan một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-hau-ngot-ngao-nhat/1974238/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.