Mùa mưa này thực sự khiến cho lòng người buồn bực, nên một ngày trời nắng hiếm hoi so với đi đường nhặt được vé số trúng một ngàn vạn còn khiến người ta hưng phấn hơn.
Dù sao thì với giá trị con người của tiểu thịt tươi, một ngàn vạn đối với hắn cũng không tính là nhiều.
Vấn đề chung của các căn biệt thự chính là độ ẩm quá cao, cho dù máy hút ẩm hoạt động 24/24 thì tủ quần áo vẫn mang một mùi ẩm mốc khó chịu.
Có một vài thứ, tiểu thịt tươi phải chính tay giặt lại.
Nhân hôm trời nắng, hắn lôi hết đống quần lót in hình ảnh đế ra sân giặt đi giặt lại mấy lần, xong rồi phơi lên từng cái một.
Ánh mặt trời chiếu trên những chiếc quần sạch sẽ, chăm chú nhìn vào một hàng quần lót trên dây, tiểu thịt tươi lộ ra nụ cười mười phần thỏa mãn.
Sau đó hắn liền đi vào nhà nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, Momo chạy ra ngoài đi ị.
Bởi vì tiểu khu ban ngày thường vắng người, ảnh đế và dì giúp việc lúc lười quá sẽ thả dây xích của Momo ra cho nó tự do bay lượn.
Dì giúp việc đi đổ rác xong, về lại làm việc nhà một lúc, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, đi ra ngã ba gọi Momo về nhà.
"Momo, về nhà thôi! Mày đang ở đâu, về nhà nào!"
Rất nhanh, cái đầu chó của Momo từ trong bụi rậm ló ra.
Dì giúp việc cười vỗ vỗ tay: "Momo về thôi!" Bỗng nhiên dì hơi biến sắc mặt: "Mày ngậm cái gì trong miệng đấy? Chết cha ở đâu ra nhiều quần lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-hau-ngot-ngao-nhat/1974242/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.