"- Có nghĩa là trong khi tao còn chưa kịp hay biết chuyện gì thì chồng mày đã giải quyết xong?"
Chung Kỳ một bên đọc hồ sơ, một bên buôn chuyện phiếm với Vũ Thần.
"- Ừ, tao cũng không ngờ lại nhanh như vậy."
Vũ Thần dựa trên đầu giường, một tay xoa xoa eo, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Chung Kỳ. Cũng tại tối qua ai kia làm ác quá, đến tận lúc nãy cậu mới dậy nổi.
"- Đúng là thần tượng tao, ngầu quá xá ngầu!"
Chung Kỳ đưa tay lên trời, bày ra bộ dạng hết sức kì quặc.
- Mà tao tưởng hôm qua Tiêu Chân đã nói với mày rồi chứ?
Vũ Thần nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.
"- Tao cũng không rõ lắm. Nếu không phải sáng nay Liễu Mạnh Trân nói với tao thì chắc tao cũng chưa biết đâu."
Chung Kỳ lắc lắc đầu.
- Khả Hưng lại đi công tác rồi à?
"- Phải a. Không biết dạo gần đây anh ấy bận gì mà đi suốt thôi. Đã vậy còn không cho tao gọi cho anh ấy nữa chứ!"
Chung Kỳ bĩu môi, ấm ức nói. Nếu không phải cậu tin tưởng con người Khả Hưng, thì chắc cậu đã nghĩ anh muốn chia tay với cậu rồi.
- Mày cũng đừng lo lắng quá. Tao nghe Lục Hàm bảo dạo gần đây không yên ổn lắm. Có lẽ Khả Hưng thật sự có rất nhiều chuyện cần anh ấy ra mặt giải quyết. Đến khi giải quyết xong anh ấy sẽ trở về ngay thôi.
- Ưm, tao hiểu rõ mà. Thôi tao làm việc đây, mày nghỉ ngơi tiếp đi.
Chung Kỳ nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng, khiến mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-ho-ly-vao-nha/449096/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.