Vũ Thần ngoan ngoãn để Lục Hàm kéo mình rời đi, tâm trí bắt đầu bay xa theo suy nghĩ của bản thân mình.
- Chưa hồi hồn à?
Lục Hàm thắt dây an toàn cho Vũ Thần, thấy cậu còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì liền cốc nhẹ lên trán cậu.
- Đau.
Vũ Thần chu môi hướng Lục Hàm oán trách.
- Nghĩ gì mà nhập tâm thế hửm?
Lục Hàm cười nhẹ một cái, tuy biết cậu không đau nhưng vẫn hướng tới trán cậu thổi thổi.
- Không... Mà có, anh với Hàn Mộng Hồng quen biết nhau từ trước à?
Vũ Thần vừa định phủ nhận, nghĩ nghĩ lại một lát thì liền nói thật.
- Ừm, có nói với nhau mấy câu khi anh ra nước ngoài công tác.
Lục Hàm nhàn nhạt trả lời.
- Vậy sao cô ta lại dùng cái giọng điệu thân thiết như vậy với anh chứ?
Vũ Thần chua lét nói, mỗi khi nhớ lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Hàn Mộng Hồng, cậu liền muốn lao đến đánh cho cô ta một trận.
- Bình dấm chua nhỏ này. Em yên tâm, anh không có chút quan hệ nào với cô ta hết. Nếu không phải khi nãy cô ta dùng giọng điệu như thế nói chuyện với anh, anh cũng chẳng nhớ cô ta là ai nữa.
Lục Hàm nhéo nhéo chóp mũi Vũ Thần cười sủng nịch mắng một tiếng, giải thích với cậu.
- Vậy tại sao anh lại nghe thấy giọng điệu của Hàn Mộng Hồng thì nhớ cô ta là ai?
Vũ Thần hướng anh bỉu môi, không muốn chịu thua.
- Vậy em thấy giọng điệu của cô ta như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-ho-ly-vao-nha/449103/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.