- Dạo gần đây anh có thấy đau đầu, hay chóng mặt gì không?
Vũ Thần thắt cà vạt giúp anh, vừa nhìn thấy vết khâu trên trán anh ngay lập tức hỏi.
- Anh đã khỏi hẳn rồi.
Lục Hàm không để ý lắm, sờ sờ vết khâu đáp.
- Nhưng mà anh vẫn chưa nhớ lại hết cơ mà?
Vũ Thần vẫn chưa hết lo lắng nhìn nhìn vết thương của anh.
- Không sao cả. Dù có trí nhớ hay không, anh vẫn có thể sinh hoạt bình thường được mà.
Lục Hàm xoa đầu, an ủi cậu.
- Ừ... Nhưng mà chiều nay anh phải theo em đi làm kiểm tra toàn thân.
Vũ Thần vẫn không bỏ xuống được bất an của mình, chỉ đành đưa ra phương án có thể khiến cậu an tâm hơn, ít nhất trên mặt tinh thần là vậy.
- Được rồi, chiều anh qua đoàn em nhé?
- Vâng!
Vũ Thần vừa tới công ty, đã bị đoàn người chen ngộp bên ngoài cửa làm cho hoảng sợ.
- Sao nhiều phóng viên thế nhỉ?
Vũ Thần không nhịn được đứng ở một góc khuất lầm bầm.
- Sếp? Sếp đi làm lại rồi à?
Liễu Mạnh Trân xuất hiện từ phía sau đập một phát vào vai cậu.
- A! Mạnh Trân, con gái con nứa phải thùy mị nết na chút, đừng có đụng tay đụng chân như thế chứ!
Vũ Thần xoa xoa bả vai, lần thứ n nhắc nhở Liễu Mạnh Trân.
- Hì hì, em xin kiếu. Phải rồi, sao sếp lại xuất hiện ở đây? Sếp không biết dạo này sếp nổi tiếng lắm à?
Liễu Mạnh Trân hướng cậu trả lời cho có lệ, chuyển chủ đề.
- Không phải chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-ho-ly-vao-nha/449135/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.