Vì để tân trang lại phòng tân hôn, Bối Nhĩ Đóa tạm thời ở chỗ của Diệp Trữ Vi.
Căn hộ của anh to hơn chỗ cô ở rất nhiều, nội cái tủ đựng đồ của anh đã đủ chứa toàn bộ gia sản của cô.
Sau khi sửa sang lại phòng ốc, Diệp Trữ Vi tỏ thái độ: “Đừng nói đây là tất cả đồ đạc của em.”
Nói xong thuận tay ôm cô về phía phòng ngủ, đóng cửa lại tiếp tục tận hưởng tuần trăng mật trong nhà.
. . . . . .
Buổi tối, Bối Nhĩ Đóa đưa Diệp Trữ Vi đi tới quán bar gặp Đường Lật, thông báo cho Đường Lật biết chuyện của bọn họ.
Đường Lật nghe xong không thể tin, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: “Thật hay giả đây? Hai người không nói đùa đúng không?”
“Em cần xem hôn thú không?” Diệp Trữ Vi lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay.
Đường Lật gật đầu: “Cần chứ, cần chứ.”
“Ngại quá, anh không mang theo.”
“. . . . . .”
“Đường Lật, tớ và anh ấy đang sống cùng nhau.”
“Ở cùng? Mới có vài ngày thôi, rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?!” Đường Lật cơ hồ phát điên.
“Cậu nhỏ tiếng một chút.”Bối Nhĩ Đóa nhắc nhở.
Đúng vậy, tin tức này nếu bị phát hiện sẽ gây sốc cho mọi người, Đường Lật không thể giữ bình tĩnh, hai tay vò tóc đến loạn, hai mắt trừng lớn, sáng quắc như cây đuốc nhìn thẳng đương sự, cố gắng phân biệt thật giả.
“Vì sao mọi người lại chọn nơi này?” Một giọng nói trầm thấp xen ngang.
Đường Lật ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn thấy Úc Thăng đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-lech-de-thuong/1644956/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.