Khi Diệp Trữ Vi đưa khăn giấy lên mũi Bối Nhĩ Đóa, Bối Nhĩ Đóa quả thực ngơ ngác mất một lát. Cô nhớ lại, từ khi cô được sáu tuổi đã không có người nào làm việc này với cô.
Hai mắt cô nghiêm túc nhìn người giúp cô xì mũi.
“Mạnh lên”. Anh ta lời ít mà ý nhiều.
“...”
Sau khi lau nước mũi giúp cô xong, anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, làm xong mọi chuyện lại dẫn cô về cửa hàng đồ uống lấy kem. Kem đã làm xong từ lâu, lúc này đã chảy thành nước. Nhân viên phục vụ ngại ngùng nhún vai, tỏ ý đây là trách nhiệm của chính các vị.
Diệp Trữ Vi lại mua cho Bối Nhĩ Đóa một cốc khác, chính mình thì uống hết cốc kem đã tan thành nước đó.
Bối Nhĩ Đóa không nói gì, cầm thìa xúc đậu mật trên cốc kem sữa chua.
Anh ta cũng không hỏi gì cô, chỉ đứng bên cạnh yên tĩnh chờ cô ăn hết cốc kem và hòa tan hết những tâm tình tiêu cực trong lòng.
Đến tận lúc cô sẵn sàng mở miệng nói chuyện.
“Chuyện giữa tôi và mẹ tôi vừa rồi có làm anh sợ không? Thực ra đây không phải lần đầu tiên, quan hệ giữa hai mẹ con tôi thường căng thẳng như vậy. Bà ấy không thích tôi lắm, tôi cũng không thích bà ấy lắm.
Còn vì sao bà ấy không thích tôi? Theo lời bà nội tôi thì năm đó bà ấy không định sinh tôi nhưng không lay chuyển được quyết định của bố tôi nên vẫn phải sinh, vì thế đánh mất cơ hội ra nước ngoài du học. Bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-lech-de-thuong/208129/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.