[ngược chương nuôi cả nhà ăn cháo cầm hơi sống tạm qua ngày]
[vì mải miết tìm hình cho vô ‘Sinh Bảo Bảo’ nên ta tiện tìm lun hình của mý truyện ta đang edit ♥ cái hình nỳ moi móc được khi mò mẫm truyện ĐNDNTTCT k bít có phải là của nó k nữa >v< ta lại ứ đọc đc tiếng Trung của mí cái chữ kia ai bít bảo ta ná:] Cuối cùng cũng tìm được công việc tương đối thuận lợi, nghe giới thiệu của một nữ sinh trong lớp, ta đến cửa hàng tiện lợi gần trường làm nhân viên bán hàng. Thật có lỗi quá, từ khi Cao Chinh ta giá lâm, cái cửa hàng nhỏ xíu xập xệ này buôn may bán đắt hơn gấp mấy lần ý chứ. Chúng sinh oánh nhau sứt đầu tranh mua hai khối kẹo đường trên tay ta, cuối cùng vẫn bỏ qua mị lực của Tiêu Vân mà quay lại trên người ta. Ngươi hỏi tiểu tử kia làm cái gì sao? Nào nào, người ta chính là nhân tài nha, tự nhiên không cần mỗi ngày phải chảy ra một thân mồ hôi thúi như culi, chỉ cần cái mẹt tươi cười kia thôi cũng đủ gọi ra một đống khách rồi. Để ta nói kiến thức kinh tế xã hội cho mà nghe, không có học vấn [hoặc mặt đẹp] chính là thiệt thòi lớn nha. Hắn thoải mái, chỉ dùng một ngày 2 đêm thả sức viết K [R: k hỉu ý là gì >”< K là chi???] một cái đơn, tự mình mở một lớp ôn tập. Giảng giảng bài, giải giải đề, địa điểm ngay tại phòng học của tụi ta, học viên chính là lũ cùng năm với bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nao-dam-nguoc-tieu-thu-cua-ta/1040061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.