Natasha đẩy mở cánh cửa lưới ngôi nhà nhỏ, rồi dừng lại, nhìn Frisco, đang ngập trong lớp xà phòng rửa bát đến tận khuỷu tay. “Cháu ra ngoài chơi nhé?”
Anh gật đầu. “Ừ, nhưng ở hành lang thôi. Trời đang tối đấy.” Con bé lao ra cửa nhanh như chớp, và anh kêu sau lưng nó. “Này, Tash?”
Con bé áp mũi vào cửa lưới, ngó anh.
“Nhớ phải hỏi là ngoan đấy,” anh nói.
Nó rạng rỡ cười với anh rồi biến mất.
Anh nhìn lên thấy Mia đang quan sát mình. Cô đang ngồi trên trường kỷ, cuốn sách nằm trên lòng, nụ cười khẽ mở nơi góc miệng.
“Nhớ khen ngợi cô bé là ngoan đấy,” cô bảo anh.
“Con bé đang bắt đầu biết nghe lời.”
“Có chắc là anh không muốn em giúp đằng đó chứ?” cô hỏi.
Frisco lắc đầu. “Em nấu, anh rửa. Thế là công bằng.”
Họ đến căn nhà nhỏ của Lucky ngay trước giờ ăn tối. Gần sáu năm rồi từ khi Frisco đến đây, nhưng nơi này trông chẳng khác gì.
Căn nhà gỗ không lớn lắm theo bất cứ tiêu chuẩn nào – chỉ có một phòng khách với lò sưởi cùng khu vực bếp riêng biệt, hai phòng ngủ nhỏ – một ở phía sau, một cạnh phòng khách, với phòng tắm bé vừa đủ chức năng và chỉ có nước lạnh.
Lucky dự trữ đồ hộp lẫn đồ khô – với đủ bia cùng uýt-ky để tàu nổi được. Mia không nói một lời về chuyện ấy, nhưng Frisco biết cô đang tự hỏi về sự cám dỗ. Cô vẫn không hoàn toàn tin rằng chất cồn không thành vấn đề với anh. Nhưng anh đã ở đây cả tá lần với Lucky cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-cua-frisco-frisco-s-kid/287700/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.