Editor: Kẹo Mặn Chát
Sầm Nhạc sắp trễ giờ rồi.
Tối hôm qua trằn trọc đến rạng sáng mới ngủ, thành ra ngủ quên là điều không thể tránh khỏi.
Mỹ sắc hại quốc, mỹ sắc hại quốc!
Sầm Nhạc thở ngắn thở dài, chỉ mất ba phút từ lúc rời giường mặc quần áo rồi xuống lầu, tạm biệt mẹ Sầm rồi đẩy xe đạp chạy ra khỏi sân.
Mẹ Sầm ở trong bếp hô lớn: "Sầm Nhạc, còn bữa sáng của con!"
Sầm Nhạc đã ra khỏi cửa: "Không kịp ăn nữa đâu mẹ!"
Cậu vừa mới ngồi lên xe đạp thì chợt nhìn thấy cách đó không xa có một người đứng bên ngoài sân nhà họ Giang.
Người nọ mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, một tay xách túi bánh bao, một tay cầm cốc sữa đậu nành cắn ống hút uống từng ngụm nhỏ, nhìn trông vô cùng thư thái.
Đó là Giang Cẩn Hành!
Hôm nay Giang Cẩn Hành cố ý dậy sớm, đầu tiên là ra ngoài chạy vài vòng rồi đi mua đồ ăn sáng, căn chuẩn thời gian về đến nhà và chờ người nào đó đi học sẽ đi ngang qua nơi này.
Quá trình chờ đợi kéo dài hơn hai mươi phút, anh đã lật qua lật lại đám dây thường xuân bên ngoài tường nhà mình tám trăm lần, đến khi ấy mới đợi được tiếng mở cửa đầy hoảng loạn ở nhà bên.
Giang Cẩn Hành xoay người nhìn qua, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc rối tung loạn xì ngầu của Sầm Nhạc, sau đó là quầng mắt thâm đen nói rõ cậu không ngủ đủ giấc. Ba giây sau, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trắng nõn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-nha-ben-lai-nam-tren-cua-so-nhin-toi/2235629/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.