Editor: Kẹo Mặn Chát
Sau khi kết quả kiểm tra hàng tuần được công bố, Sầm Nhạc than ngắn thở dài nguyên một buổi sáng.
Bạn học có lòng tốt muốn an ủi cậu, ai rồi cũng sẽ có lúc thi không tốt mà, nhưng sau đó liếc nhìn bài thi trong tay cậu thì cả đám quay đầu bỏ đi, dù sao phàm nhân không có cách nào lý giải ý nghĩ của mấy thánh học giỏi.
Sầm Nhạc cực kỳ buồn, không phải vì tốt không thi mà là hoàn toàn ngược lại, lần này cậu thi quá tốt, cũng trách đề thi lần này quá đơn giản. Ba môn thi Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán học, mỗi môn 150 điểm tổng cộng 450 điểm, Sầm Nhạc cộng tới cộng lui mới trừ được gần 20 điểm, môn Toán lại còn được điểm tối đa.
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Sầm Nhạc, cậu có thể dùng ba tờ đề thi này ở lại nhà Giang Cẩn Hành ít nhất nửa tiếng, bây giờ thì hay rồi, chỉ sợ chưa tới mười phút sẽ bị đuổi ra ngoài.
Sầm Nhạc bắt đầu xấu xa nghĩ, bây giờ ép Giang Cẩn Hành học lịch sử phổ thông, sau đó đến dạy kèm cậu thì có phải làm khó người ta quá không nhỉ...
Nhưng Sầm Nhạc nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, dù sao mười phút cũng là sáu trăm giây, vì thế sau tiết tự học buổi tối cậu liền phóng xe đạp với tốc độ ánh sáng về nhà.
Nói đến xe đạp à, Sầm Nhạc lại nhớ tới chuyện tuần trước Giang Cẩn Hành đạp xe đưa đón cậu. Thật ra buổi sáng hôm đó xe đạp đã được mẹ Sầm tìm người sửa xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-nha-ben-lai-nam-tren-cua-so-nhin-toi/2235636/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.