Editor: Kẹo Mặn Chát
Bầu trời ban trưa vẫn còn trong xanh sáng sủa, nhưng bắt đầu từ bốn giờ chiều, bức màn màu xám vàng bao phủ khắp nơi, không lâu sau đó gió mạnh và giông bão kéo tới, cho đến chín giờ rưỡi tối cũng không có ý định dừng lại.
Trong phòng, Giang Cẩn Hành nhìn chằm chằm ảnh đại diện WeChat của Sầm Nhạc trên điện thoại một lúc, rồi cầm chìa khóa xe lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đầu tiên, anh qua nhà họ Sầm bên cạnh.
"Dì ơi, buổi tối cháu đến đón Sầm Nhạc tan học cho, dì không cần phải đi đâu." Giang Cẩn Hành nói với mẹ Sầm: "Đúng lúc cháu muốn đón mẹ cháu sau tiết tự học tối, nên đón cả Sầm Nhạc luôn."
Mẹ Sầm không nghi ngờ anh, cảm ơn Giang Cẩn Hành một lúc lâu, hoàn toàn không biết mẹ Giang đáng lẽ phải ở trường thì giờ đang nằm trên giường thoải mái xem phim Hàn.
Sắp tới tiết tự học buổi tối, Sầm Nhạc nhìn mưa to ngoài cửa sổ không nhịn được nghĩ, có phải bầu trời bị thủng rồi không.
"Mưa rơi thì có gì đẹp? Còn mấy phút nữa mới tan học, đừng có lãng phí." Thầy giáo trông coi lớp ngồi trên bục giảng bỗng nhiên mở miệng, tầm mắt hướng về phía Sầm Nhạc.
Sầm Nhạc định thần lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Hai ngày nay trạng thái của cậu ở trường không ổn lắm, nhưng xét thấy cậu còn đang bị bệnh, không ai trách cứ cậu gì cả, nhưng chính Sầm Nhạc lại hiểu rất rõ, chuyện này không liên quan gì đến bệnh tật.
Cậu cúi đầu làm đề, câu đầu tiên cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-nha-ben-lai-nam-tren-cua-so-nhin-toi/2235653/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.