Editor: Kẹo Mặn Chát
Mẹ Giang bưng bát mì gõ cửa phòng ngủ Giang Cẩn Hành: "Mẹ có thể vào được không?"
Một lát sau, từ trong phòng mới truyền ra giọng nói của Giang Cẩn Hành: "Dạ."
Mẹ Giang đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Cẩn Hành lại nằm trên giường, bà không khỏi nhíu mày thở dài: "Ít nhiều thì cũng ăn thêm một chút đi, mấy ngày nay con chẳng ăn uống gì mấy rồi?" Bà đặt bát mì lên bàn, lại cúi đầu nhìn về chiếc vali mở rộng dưới gầm giường, "Sáng sớm ngày mai con phải trở lại trường học, nên mau chóng thu dọn hành lý trong tối nay luôn đi."
Giang Cẩn Hành đột nhiên xoay người ngồi dậy.
"Con ra ngoài một lát."
Nói xong, anh cầm lấy điện thoại, soi gương cào cào tóc hai phát rồi chạy ra khỏi phòng.
Từ đêm sinh nhật đó, Sầm Nhạc đã một tuần không gặp Giang Cẩn Hành.
Cậu chết lặng tham gia kỳ thi, đạt hạng nhất, được nhà trường tuyên dương, nhận được lời khen ngợi từ ba mẹ, thậm chí cả nhà cậu còn đi du lịch hai ngày... Đây vốn là những chuyện rất vui vẻ, nhưng Sầm Nhạc lại không cảm nhận được một chút vui vẻ nào, giống như loại cảm xúc vui vẻ này đã biến mất khỏi cơ thể cậu.
Trong những ngày nghỉ ở nhà, Sầm Nhạc đã trở thành một bậc thầy diễn xuất, chỉ cần bên cạnh có người, cậu chính là Sầm Nhạc hoạt bát vui tươi. Còn khi mình ở một mình, cậu tựa như bị rút cạn linh hồn, thường ngồi đối diện với vách tường mấy tiếng đồng hồ.
Dần dần, cậu hiểu rõ, cậu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nho-nha-ben-lai-nam-tren-cua-so-nhin-toi/2235661/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.